余观近时诗人往往有以前代台名为赋者辄用效颦以消馀暇章华台

汉室分崩成鼎峙,铜雀翚飞邺宫起。

碧甃漾日覆纹鸳,蕙帐凝香集馀妓。

我观创始既骄逸,后裔焉知惕奢侈。

洛阳宫阙凌青霄,公卿负土何焦劳。

玉音亲责役夫缓,瞬息身首横霜刀。

荒游日恣典午肆,西陵空掩欺孤智。

至今砚墨抱遗羞,千古奸雄秽青史。

拼音

hàn shì fēn bēng chéng dǐng zhì,tóng què huī fēi yè gōng qǐ。

bì zhòu yàng rì fù wén yuān,huì zhàng níng xiāng jí yú jì。

wǒ guān chuàng shǐ jì jiāo yì,hòu yì yān zhī tì shē chǐ。

luò yáng gōng quē líng qīng xiāo,gōng qīng fù tǔ hé jiāo láo。

yù yīn qīn zé yì fū huǎn,shùn xī shēn shǒu héng shuāng dāo。

huāng yóu rì zì diǎn wǔ sì,xī líng kōng yǎn qī gū zhì。

zhì jīn yàn mò bào yí xiū,qiān gǔ jiān xióng huì qīng shǐ。

作者介绍

岑安卿

元 · ? - ?

元馀姚人,字静能。号栲栳山人。尝作三哀诗吊宋遗民之在里中者。沦落不偶。有《栲栳山人集》。

查看全部作品 →