题林遵性墨竹

屿南山人心不羁,含毫醉扫苍筤枝。

斩钉截铁何怪怪,兔起鹘落偏奇奇。

国初始重方壶笔,若比湖州更飘逸。

丹丘金错未足夸,吴兴籀法应难匹。

临榻由来失本真,当场落墨要惊人。

山人独向灵台悟,信手拈来如有神。

拼音

yǔ nán shān rén xīn bù jī,hán háo zuì sǎo cāng láng zhī。

zhǎn dīng jié tiě hé guài guài,tù qǐ gǔ luò piān qí qí。

guó chū shǐ zhòng fāng hú bǐ,ruò bǐ hú zhōu gèng piāo yì。

dān qiū jīn cuò wèi zú kuā,wú xīng zhòu fǎ yīng nán pǐ。

lín tà yóu lái shī běn zhēn,dāng chǎng luò mò yào jīng rén。

shān rén dú xiàng líng tái wù,xìn shǒu niān lái rú yǒu shén。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →