书新宁高鲁仲心远堂

门外有人事,门里无俗声。超然心境静,邈尔尘虑清。

宛如林下安禅客,身寄蒲团意空寂。又如仙客味丹经,玄牝门中澹而嘿。

有时拂几独鸣琴,希声忽度缁帷林。猗兰掩抑东归思,沂泗春波千丈深。

横经只在闲堂里,浩荡真源了无际。卧想羲皇轩后时,坐梦无怀葛天氏。

松桂青青半占山,泮林多暇日应还。谁知一片灵台曲,更在孤云杳霭间。

拼音

mén wài yǒu rén shì,mén lǐ wú sú shēng。chāo rán xīn jìng jìng,miǎo ěr chén lǜ qīng。

wǎn rú lín xià ān chán kè,shēn jì pú tuán yì kōng jì。yòu rú xiān kè wèi dān jīng,xuán pìn mén zhōng dàn ér hēi。

yǒu shí fú jǐ dú míng qín,xī shēng hū dù zī wéi lín。yī lán yǎn yì dōng guī sī,yí sì chūn bō qiān zhàng shēn。

héng jīng zhǐ zài xián táng lǐ,hào dàng zhēn yuán le wú jì。wò xiǎng xī huáng xuān hòu shí,zuò mèng wú huái gé tiān shì。

sōng guì qīng qīng bàn zhàn shān,pàn lín duō xiá rì yīng hái。shuí zhī yī piàn líng tái qū,gèng zài gū yún yǎo ǎi jiān。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →