还京道中

客游倦缁尘,梦寐想山水。

停骖眺远岑,悠然心自喜。

晨霞发暝林,夕溜洄清沚。

出峡凉风驰,入谷寒云起。

霜清卉木疏,日落峰峦紫。

迢递越关河,参差望宫雉。

家童指归路,居人念游子。

各嗟行路难,深乖摄生理。

终期返南山,高揖谢城市。

拼音

kè yóu juàn zī chén,mèng mèi xiǎng shān shuǐ。

tíng cān tiào yuǎn cén,yōu rán xīn zì xǐ。

chén xiá fā míng lín,xī liū huí qīng zhǐ。

chū xiá liáng fēng chí,rù gǔ hán yún qǐ。

shuāng qīng huì mù shū,rì luò fēng luán zǐ。

tiáo dì yuè guān hé,cān chà wàng gōng zhì。

jiā tóng zhǐ guī lù,jū rén niàn yóu zi。

gè jiē xíng lù nán,shēn guāi shè shēng lǐ。

zhōng qī fǎn nán shān,gāo yī xiè chéng shì。

作者介绍

乃贤

元 · ? - ?

元南阳人,字易之,葛逻禄氏。不喜禄仕,能文,长于歌诗。时浙人韩与玉能书,王子充善古文,人目为江南三绝。顺帝至正间,以荐为翰林编修。有《金台集》、《海云清啸集》。

查看全部作品 →