古镜篇寄韩与玉

古镜团团似秋水,美人当窗正梳洗。

芙蓉凉月斗婵娟,默默自怜还自喜。

朝来开匣忽凄然,一痕微雪映华钿。

却恨东风惜桃李,年年开傍镜台边。

粉绵拭镜还清澈,佳人薄命空愁绝。

不如化石在山头,万古千年照明月。

拼音

gǔ jìng tuán tuán shì qiū shuǐ,měi rén dāng chuāng zhèng shū xǐ。

fú róng liáng yuè dòu chán juān,mò mò zì lián hái zì xǐ。

cháo lái kāi xiá hū qī rán,yī hén wēi xuě yìng huá diàn。

què hèn dōng fēng xī táo lǐ,nián nián kāi bàng jìng tái biān。

fěn mián shì jìng hái qīng chè,jiā rén báo mìng kōng chóu jué。

bù rú huà shí zài shān tóu,wàn gǔ qiān nián zhào míng yuè。

作者介绍

乃贤

元 · ? - ?

元南阳人,字易之,葛逻禄氏。不喜禄仕,能文,长于歌诗。时浙人韩与玉能书,王子充善古文,人目为江南三绝。顺帝至正间,以荐为翰林编修。有《金台集》、《海云清啸集》。

查看全部作品 →