和李本存见寄和周府判感时遣怀韵二律

家山无恙尚如新,忍著征衫染世尘。

功业谩弹三尺剑,琴书空老百年身。

黄金散尽频添恨,白发闲梳政惨神。

斯道未亡公论在,老翁未必久沈沦。

拼音

jiā shān wú yàng shàng rú xīn,rěn zhù zhēng shān rǎn shì chén。

gōng yè mán dàn sān chǐ jiàn,qín shū kōng lǎo bǎi nián shēn。

huáng jīn sàn jǐn pín tiān hèn,bái fā xián shū zhèng cǎn shén。

sī dào wèi wáng gōng lùn zài,lǎo wēng wèi bì jiǔ shěn lún。

作者介绍

叶颙

元 · 1296年 - ?

元明间金华府金华人,字景南,一字伯恺,自号云?天民。元末隐居不出,至正中自刻其诗,名《樵云独唱》。入明,举进士,官行人司副。后免官家居,授徒甚众。

查看全部作品 →