古镜

妾有蟠龙镜,秦王在时见。

绣涩隐菱花,苍苍蚀虫篆。

浮云薄太清,孤月沈秋练。

从此知妾心,何由见君面。

拼音

qiè yǒu pán lóng jìng,qín wáng zài shí jiàn。

xiù sè yǐn líng huā,cāng cāng shí chóng zhuàn。

fú yún báo tài qīng,gū yuè shěn qiū liàn。

cóng cǐ zhī qiè xīn,hé yóu jiàn jūn miàn。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →