言怀 王恭 明 拂郁坐空宇,萧索鸿雁鸣。凉霜袭飞幔,北斗当前楹。抚剑中夜起,空歌感平生。聊持一樽酒,独酌怀吾贞。古来旷达者,岂愿身后名。原陵久已没,此怀为谁倾。 拼音 fú yù zuò kōng yǔ,xiāo suǒ hóng yàn míng。liáng shuāng xí fēi màn,běi dòu dāng qián yíng。fǔ jiàn zhōng yè qǐ,kōng gē gǎn píng shēng。liáo chí yī zūn jiǔ,dú zhuó huái wú zhēn。gǔ lái kuàng dá zhě,qǐ yuàn shēn hòu míng。yuán líng jiǔ yǐ méi,cǐ huái wèi shuí qīng。 作者介绍 王 王恭 明 · ? - ? 明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。 查看全部作品 →