洗马潭

苔发毵毵古潭净,奫沦积水流如镜。

昔人牧马今不还,蔓草繁花自相映。

忆昔前朝全盛时,骅骝叱拨人争骑。

风流一去梦相似,陈迹空为人所疑。

牧叟耕童闲来集,对此谁能感畴昔。

矶下从教鹿饮潭,沙边不管牛行迹。

昨夜风雷绕太清,青山仿佛闻龙鸣。

此中何代无英者,会见承平人洗马。

拼音

tái fā sān sān gǔ tán jìng,yūn lún jī shuǐ liú rú jìng。

xī rén mù mǎ jīn bù hái,màn cǎo fán huā zì xiāng yìng。

yì xī qián cháo quán shèng shí,huá liú chì bō rén zhēng qí。

fēng liú yī qù mèng xiāng shì,chén jì kōng wèi rén suǒ yí。

mù sǒu gēng tóng xián lái jí,duì cǐ shuí néng gǎn chóu xī。

jī xià cóng jiào lù yǐn tán,shā biān bù guǎn niú xíng jì。

zuó yè fēng léi rào tài qīng,qīng shān fǎng fú wén lóng míng。

cǐ zhōng hé dài wú yīng zhě,huì jiàn chéng píng rén xǐ mǎ。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →