秋胡妻

妾家近丛台,生小邯郸里。结发事良人,行当念终始。

自从十五到君前,容华初未得君怜。春风秋月长羞见,况复行人去日边。

昨忆送君往陈汝,直谓君情暗相许。何事青云得路时,相逢却问桑间女。

君思妾貌弃黄金,河水东流知妾心。宁将一死谢君去,千古特为节妇箴。

拼音

qiè jiā jìn cóng tái,shēng xiǎo hán dān lǐ。jié fā shì liáng rén,xíng dāng niàn zhōng shǐ。

zì cóng shí wǔ dào jūn qián,róng huá chū wèi dé jūn lián。chūn fēng qiū yuè zhǎng xiū jiàn,kuàng fù xíng rén qù rì biān。

zuó yì sòng jūn wǎng chén rǔ,zhí wèi jūn qíng àn xiāng xǔ。hé shì qīng yún dé lù shí,xiāng féng què wèn sāng jiān nǚ。

jūn sī qiè mào qì huáng jīn,hé shuǐ dōng liú zhī qiè xīn。níng jiāng yī sǐ xiè jūn qù,qiān gǔ tè wèi jié fù zhēn。

作者介绍

王恭

明 · ? - ?

明福建长乐人,一作闽县人。字安中,自号皆山樵者。少游江海间,中年葛衣草履,归隐于七岩山,凡二十年。永乐四年,以荐待诏翰林。年六十余,与修《永乐大典》,授翰林院典籍。为闽中十才子之一。有《白云樵唱集》、《草泽狂歌》。

查看全部作品 →