满路花·晚春

残英蝶梦寒。晓被莺呼暖。山光林影换、东风缓。飞红逐水,寂寞无人管。绣帘慵未轴,却被杨花巧穿。特恁柔款。

情悰依约,蓦地添凄惋。从前多少事、心头馆。江淹有恨,欲赋绫笺短。拟向东君问,此际年年。也应清泪痕满。

拼音

cán yīng dié mèng hán。xiǎo bèi yīng hū nuǎn。shān guāng lín yǐng huàn dōng fēng huǎn。fēi hóng zhú shuǐ,jì mò wú rén guǎn。xiù lián yōng wèi zhóu,què bèi yáng huā qiǎo chuān。tè nèn róu kuǎn。

qíng cóng yī yuē,mò dì tiān qī wǎn。cóng qián duō shǎo shì xīn tóu guǎn。jiāng yān yǒu hèn,yù fù líng jiān duǎn。nǐ xiàng dōng jūn wèn,cǐ jì nián nián。yě yīng qīng lèi hén mǎn。

作者介绍

俞彦

明 · ? - ?

俞彦,字仲茅,上元人。生卒年均不详,约明神宗万历四十三年前后在世。万历二十九年(1601年)进士。历官光禄寺少卿。彦长于词,尤工小令,以淡雅见称。词集今失传,仅见于各种选本中。

查看全部作品 →