满江红·阅世 张宇初 明 忆昔少年,行乐处、都非旧景。听海添潮落,绮绣四城春永。歌舞楼头憎日暮,管弦席里嗔酣省。看目前荣悴几光阴,愁难整。梦魂醒尘虑并。漫堪嗟空自警。慨兰桡荻阁,水寒烟冷。无分江湖中绪断,天心月到澄潭影。念浮生、识破悲欢川波静。 拼音 yì xī shǎo nián,xíng lè chù dōu fēi jiù jǐng。tīng hǎi tiān cháo luò,qǐ xiù sì chéng chūn yǒng。gē wǔ lóu tóu zēng rì mù,guǎn xián xí lǐ chēn hān shěng。kàn mù qián róng cuì jǐ guāng yīn,chóu nán zhěng。mèng hún xǐng chén lǜ bìng。màn kān jiē kōng zì jǐng。kǎi lán ráo dí gé,shuǐ hán yān lěng。wú fēn jiāng hú zhōng xù duàn,tiān xīn yuè dào chéng tán yǐng。niàn fú shēng shí pò bēi huān chuān bō jìng。 作者介绍 张 张宇初 明 · ? - 1410年 明江西贵溪人,字信甫,又字子璿,号正一,又号无为子。嗣汉四十二代天师张正常之子。洪武十年,袭掌道教,时年尚少。善画墨竹兰蕙及山水,以秋林平远图闻名。亦有文学,五言古诗意匠深秀,有三谢韦柳之遗响。其文极论阴符上经之理,而参合于儒家。有《砚泉集》。 查看全部作品 →