风入松·拟去妇词

落红万点委苍苔。春事半尘埃。满怀愁绪知多少,思量遍、无计安排。好似风中飞絮,时时拂去还来。

当年鱼水正和谐。两意绝嫌猜。谁知命薄多乖阻,箫声远、零落天涯。破镜终期再合,梦魂长绕阳台。

拼音

luò hóng wàn diǎn wěi cāng tái。chūn shì bàn chén āi。mǎn huái chóu xù zhī duō shǎo,sī liàng biàn wú jì ān pái。hǎo shì fēng zhōng fēi xù,shí shí fú qù hái lái。

dāng nián yú shuǐ zhèng hé xié。liǎng yì jué xián cāi。shuí zhī mìng báo duō guāi zǔ,xiāo shēng yuǎn líng luò tiān yá。pò jìng zhōng qī zài hé,mèng hún zhǎng rào yáng tái。

作者介绍

黄淮

明 · 1367年 - 1449年

明浙江永嘉人,字宗豫,洪武三十年进士。永乐时,曾与解缙等并直文渊阁,进右春坊大学士。后为汉王高煦所谮,系诏狱十年。洪熙初复官,寻兼武英殿大学士,与杨荣等同掌内制。官终户部尚书。性明果,达于治体,善谳疑狱。有《省愆集》、《黄介庵集》。

查看全部作品 →