满江红·二首

眼角相勾,谁道有、这场抛散。怕向那、定情帘下,诉愁窗畔。几度卸妆垂手望,无端梦觉低声唤。猛思量此际正天涯,啼珠溅。

欲寄语,加餐饭。难嘱咐,鱼和雁。隔云山牵挽,寸心如线。善病每逢春月卧,长愁多向花前叹。况如今憔悴去侬边,何曾惯。

拼音

yǎn jiǎo xiāng gōu,shuí dào yǒu zhè chǎng pāo sàn。pà xiàng nà dìng qíng lián xià,sù chóu chuāng pàn。jǐ dù xiè zhuāng chuí shǒu wàng,wú duān mèng jué dī shēng huàn。měng sī liàng cǐ jì zhèng tiān yá,tí zhū jiàn。

yù jì yǔ,jiā cān fàn。nán zhǔ fù,yú hé yàn。gé yún shān qiān wǎn,cùn xīn rú xiàn。shàn bìng měi féng chūn yuè wò,zhǎng chóu duō xiàng huā qián tàn。kuàng rú jīn qiáo cuì qù nóng biān,hé céng guàn。

作者介绍

王彦泓

明 · ? - ?

明镇江府金坛人,字次回。以岁贡为松江府华亭县训导,卒于官。博学好古,喜作艳体小诗,格调似韩偓。词不多作,而善改昔人词,有加毫颊上之致。有《疑雨集》。

查看全部作品 →