满江红·和岳忠武韵

狩泣苍麟,叹盲左、书传未歇。空痛绝,王师帝佐,忠魂惨烈。白草黄沙鸣塞雁,青霜紫电看秦月。望湖滨、顿首鬣封祠,同仇切。

国已破,耻谁雪;乱未已,恨难灭。幸孙曾尚在,蒸尝无缺。灵武旋颁哀痛诏,干将犹带模糊血。卷纶竿、闲钓小桥西,心依阙。

拼音

shòu qì cāng lín,tàn máng zuǒ shū chuán wèi xiē。kōng tòng jué,wáng shī dì zuǒ,zhōng hún cǎn liè。bái cǎo huáng shā míng sāi yàn,qīng shuāng zǐ diàn kàn qín yuè。wàng hú bīn dùn shǒu liè fēng cí,tóng chóu qiè。

guó yǐ pò,chǐ shuí xuě;luàn wèi yǐ,hèn nán miè。xìng sūn céng shàng zài,zhēng cháng wú quē。líng wǔ xuán bān āi tòng zhào,gàn jiāng yóu dài mó hú xuè。juǎn lún gān xián diào xiǎo qiáo xī,xīn yī quē。

作者介绍

李文缵

明 · ? - ?

明末清初浙江鄞县人,字绍武,一字梦公,学者称礐樵先生。明末以诸生荐兵部郎中。以谋复明为清吏所系,后得释,遨游四方以终。工诗及书画。有《鹿溪新语》、《赐隐楼集》等。

查看全部作品 →