满江红·和王昭仪

白雁南飞,摇落尽、汉宫秋色。笳吹起、霓裳声断,绛河仙阙。翡翠巢空金殿里,鸳鸯瓦碎瑶台侧。忆春风、拂槛露华浓,都销歇。

尘黯淡,灯明灭;蛩语似,支离说。怨琵琶空抱,杜鹃啼血。戍柝惊回鸡帐梦,玉容羞照龙沙月。莫悲伤、环子系罗衣,君恩缺。

拼音

bái yàn nán fēi,yáo luò jǐn hàn gōng qiū sè。jiā chuī qǐ ní shang shēng duàn,jiàng hé xiān quē。fěi cuì cháo kōng jīn diàn lǐ,yuān yāng wǎ suì yáo tái cè。yì chūn fēng fú kǎn lù huá nóng,dōu xiāo xiē。

chén àn dàn,dēng míng miè;qióng yǔ shì,zhī lí shuō。yuàn pí pá kōng bào,dù juān tí xuè。shù tuò jīng huí jī zhàng mèng,yù róng xiū zhào lóng shā yuè。mò bēi shāng huán zi xì luó yī,jūn ēn quē。

作者介绍

吴本泰

明 · ? - ?

明浙江钱塘人,字药师。崇祯七年进士。官吏部郎中。有《绮语障》。

查看全部作品 →