师师令·除庭酴醾栀子盛开凄然赋此

胭脂日晒。剪轻罗刀快。天然真色谢铅华,更脉脉、檀心无奈。一样背时春不待。问要谁怜爱。

看花心闷因花害。镇啼痕沾带。落霞斜照玉屏红,正雨过、远山如黛。只道凤帏人尚往,恁晚妆时戴。

拼音

yān zhī rì shài。jiǎn qīng luó dāo kuài。tiān rán zhēn sè xiè qiān huá,gèng mài mài tán xīn wú nài。yī yàng bèi shí chūn bù dài。wèn yào shuí lián ài。

kàn huā xīn mèn yīn huā hài。zhèn tí hén zhān dài。luò xiá xié zhào yù píng hóng,zhèng yǔ guò yuǎn shān rú dài。zhǐ dào fèng wéi rén shàng wǎng,nèn wǎn zhuāng shí dài。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →