胜常再过薛姬 沈谦 明 黄柳堆烟,别才半月,如今渐可藏乌。却喜幽期不爽,隔花鹦鹉惊呼。系马闲庭,见水帘风过,拘控珊瑚。西窗卧病,含羞强出,脸晕红酥。道罢胜常侧坐,知他有意生疏。记得书来,说魂迷别馆,目断征途。 拼音 huáng liǔ duī yān,bié cái bàn yuè,rú jīn jiàn kě cáng wū。què xǐ yōu qī bù shuǎng,gé huā yīng wǔ jīng hū。xì mǎ xián tíng,jiàn shuǐ lián fēng guò,jū kòng shān hú。xī chuāng wò bìng,hán xiū qiáng chū,liǎn yūn hóng sū。dào bà shèng cháng cè zuò,zhī tā yǒu yì shēng shū。jì dé shū lái,shuō hún mí bié guǎn,mù duàn zhēng tú。 作者介绍 沈 沈谦 明 · 1620年 - 1670年 明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。 查看全部作品 →