爪茉莉春晓

彻夜踌躇,五更反睡了。疏帘外、乱花啼鸟。千回百转,烦絮得、梦颠魂倒。醒来见、红日当楼,却与绛台争照。

惊啼谁唤,枕头边、几曾燥。还强起、玉屏斜靠。双鬟不解,说买花、最宜早。岂知我,一向黛痕慵扫。劝梳洗,添懊恼。

拼音

chè yè chóu chú,wǔ gèng fǎn shuì le。shū lián wài luàn huā tí niǎo。qiān huí bǎi zhuǎn,fán xù dé mèng diān hún dào。xǐng lái jiàn hóng rì dāng lóu,què yǔ jiàng tái zhēng zhào。

jīng tí shuí huàn,zhěn tóu biān jǐ céng zào。hái qiáng qǐ yù píng xié kào。shuāng huán bù jiě,shuō mǎi huā zuì yí zǎo。qǐ zhī wǒ,yī xiàng dài hén yōng sǎo。quàn shū xǐ,tiān ào nǎo。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →