离鸾·陆荩思忆婢喜儿,次干臣韵;予亦翻此调和之

春去渐疏杯酌。无奈晚风偏虐。吹散柳绵空外转,尚解乱投池阁。双燕教雏飞,竞衔花、巢泥香落。镇日手披团扇,恁腰围如削。

咫尺音书难托。况是连宵梦恶。桃叶桃根何处问,泪尽春江都涸。空把喜为名,倒误人、半生行乐。不许灯花发燄,又闷来弹鹊。

拼音

chūn qù jiàn shū bēi zhuó。wú nài wǎn fēng piān nüè。chuī sàn liǔ mián kōng wài zhuǎn,shàng jiě luàn tóu chí gé。shuāng yàn jiào chú fēi,jìng xián huā cháo ní xiāng luò。zhèn rì shǒu pī tuán shàn,nèn yāo wéi rú xuē。

zhǐ chǐ yīn shū nán tuō。kuàng shì lián xiāo mèng è。táo yè táo gēn hé chù wèn,lèi jǐn chūn jiāng dōu hé。kōng bǎ xǐ wèi míng,dào wù rén bàn shēng xíng lè。bù xǔ dēng huā fā yàn,yòu mèn lái dàn què。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →