万年枝·吴门春思

昔日高台,恨听歌未了,已见荆棘。野堑低云,人道锦帆遗迹。实袜花钗土蚀,记笑倚、东窗无力。而今安在,乱峰荒寺,古碑谁识。

天涯寒食。正当那、落红万点,旅思凄恻。门对垂杨,住久黄鹂认得。愁泪不须沾臆,恐添注、太湖深黑。醉时独啸,苍波东逝,斜阳西匿。

拼音

xī rì gāo tái,hèn tīng gē wèi le,yǐ jiàn jīng jí。yě qiàn dī yún,rén dào jǐn fān yí jì。shí wà huā chāi tǔ shí,jì xiào yǐ dōng chuāng wú lì。ér jīn ān zài,luàn fēng huāng sì,gǔ bēi shuí shí。

tiān yá hán shí。zhèng dāng nà luò hóng wàn diǎn,lǚ sī qī cè。mén duì chuí yáng,zhù jiǔ huáng lí rèn dé。chóu lèi bù xū zhān yì,kǒng tiān zhù tài hú shēn hēi。zuì shí dú xiào,cāng bō dōng shì,xié yáng xī nì。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →