夜合花·同毛稚黄湖心亭眺望

复嶂笼烟,孤城却月,中堆万顷琉璃。惊魂炫目,空花忽现离奇。山钟断,水禽啼。倚危栏、独振吾衣。哀筝未阕,一声长啸,风起云飞。

休将帘幕低垂。待向浪痕高处,漫泼金卮。东吴南宋,都成野马游丝。头欲白,泪频挥。算将来、不饮真痴。酒酣起舞,君休捉住,黄鹤同骑。

拼音

fù zhàng lóng yān,gū chéng què yuè,zhōng duī wàn qǐng liú lí。jīng hún xuàn mù,kōng huā hū xiàn lí qí。shān zhōng duàn,shuǐ qín tí。yǐ wēi lán dú zhèn wú yī。āi zhēng wèi què,yī shēng zhǎng xiào,fēng qǐ yún fēi。

xiū jiāng lián mù dī chuí。dài xiàng làng hén gāo chù,màn pō jīn zhī。dōng wú nán sòng,dōu chéng yě mǎ yóu sī。tóu yù bái,lèi pín huī。suàn jiāng lái bù yǐn zhēn chī。jiǔ hān qǐ wǔ,jūn xiū zhuō zhù,huáng hè tóng qí。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →