念奴娇·用彭羡门韵,留别毛玉斯

解维还住,正烟江、雁冷月堤花碎。离别须臾,时不再、肠断河梁都尉。玉碗香生,金簧调苦,酒尽何曾醉。悲君肮脏,赠言羞借毛遂。

更爱一串骊珠,风流酝藉。用意何奇肆。沦落天涯,俱是客、应笑季鹰思脍。露白荒城,枫青古岸,夜出含沙鬼。星光惨淡,与卿深语休睡。

拼音

jiě wéi hái zhù,zhèng yān jiāng yàn lěng yuè dī huā suì。lí bié xū yú,shí bù zài cháng duàn hé liáng dōu wèi。yù wǎn xiāng shēng,jīn huáng diào kǔ,jiǔ jǐn hé céng zuì。bēi jūn āng zàng,zèng yán xiū jiè máo suì。

gèng ài yī chuàn lí zhū,fēng liú yùn jí。yòng yì hé qí sì。lún luò tiān yá,jù shì kè yīng xiào jì yīng sī kuài。lù bái huāng chéng,fēng qīng gǔ àn,yè chū hán shā guǐ。xīng guāng cǎn dàn,yǔ qīng shēn yǔ xiū shuì。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →