庆春宫··答徐野君

烟草沉山,蘋风蹙水,天涯又是残春。唤友莺儿,寻家燕子,那堪花雨纷纷。心惊物候,空目断、江东暮云。愁来不见,梦去仍迷,此地逢君。

那堪踪迹沉沦,豪气成虹,短发如银。名重词坛,春波妙曲,几番吹雪萦尘。凄凉旧事,漫提起、教人断魂。只须付与,月底红牙,掌上青樽。

拼音

yān cǎo chén shān,píng fēng cù shuǐ,tiān yá yòu shì cán chūn。huàn yǒu yīng ér,xún jiā yàn zi,nà kān huā yǔ fēn fēn。xīn jīng wù hòu,kōng mù duàn jiāng dōng mù yún。chóu lái bù jiàn,mèng qù réng mí,cǐ dì féng jūn。

nà kān zōng jì chén lún,háo qì chéng hóng,duǎn fā rú yín。míng zhòng cí tán,chūn bō miào qū,jǐ fān chuī xuě yíng chén。qī liáng jiù shì,màn tí qǐ jiào rén duàn hún。zhǐ xū fù yǔ,yuè dǐ hóng yá,zhǎng shàng qīng zūn。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →