探春慢··孙无言徵刻予词于扬州,遥有此寄

一树琼花,二分明月,扬州自古佳丽。杜牧曾游,何郎不再,试问风流谁继。才子飘零尽,还喜得、词编玳瑁,知音千古寥寥,能识高山流水。

念我朱颜易老,奈江梦少花,洒笔成泪。浪许金荃,羞称玉树,何处更将愁讳。从此然脂夜,免冻了、春纤十指。虞生不恨,相逢竟须沉醉。

拼音

yī shù qióng huā,èr fēn míng yuè,yáng zhōu zì gǔ jiā lì。dù mù céng yóu,hé láng bù zài,shì wèn fēng liú shuí jì。cái zi piāo líng jǐn,hái xǐ dé cí biān dài mào,zhī yīn qiān gǔ liáo liáo,néng shí gāo shān liú shuǐ。

niàn wǒ zhū yán yì lǎo,nài jiāng mèng shǎo huā,sǎ bǐ chéng lèi。làng xǔ jīn quán,xiū chēng yù shù,hé chù gèng jiāng chóu huì。cóng cǐ rán zhī yè,miǎn dòng le chūn xiān shí zhǐ。yú shēng bù hèn,xiāng féng jìng xū chén zuì。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →