神女·书高唐赋后

草香竹暗巫山曙。记宸游、空凝伫。疏疏雨自何来,霭霭云无处所。此日登台,当年荐枕,闻道佳期在朝暮。怎想像梦里、姚姬不管,深宫细腰苦。

侍臣宋玉偏能赋。动淫思、牵愁绪。岂知惆怅中宵,赢得悲哀万古。浪说神人,鸣鸾易返,又逢薄怒。今但有、杜宇啼红,花落高唐路。

拼音

cǎo xiāng zhú àn wū shān shǔ。jì chén yóu kōng níng zhù。shū shū yǔ zì hé lái,ǎi ǎi yún wú chù suǒ。cǐ rì dēng tái,dāng nián jiàn zhěn,wén dào jiā qī zài cháo mù。zěn xiǎng xiàng mèng lǐ yáo jī bù guǎn,shēn gōng xì yāo kǔ。

shì chén sòng yù piān néng fù。dòng yín sī qiān chóu xù。qǐ zhī chóu chàng zhōng xiāo,yíng dé bēi āi wàn gǔ。làng shuō shén rén,míng luán yì fǎn,yòu féng báo nù。jīn dàn yǒu dù yǔ tí hóng,huā luò gāo táng lù。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →