念奴娇··春晴用李易安韵

莺残花老,拚一春孤负,绣帘深闭。恼地烦天人事恶,总没半分争气。枉说相思,真成孤负,细想毫无味。如今拚了,不堪重把书寄。

只是多病多愁,云山满目,把红楼频倚。拚是如今真拚了,曾奈不时记起。锦被香消,翠奁尘积,都是伤人意。不知薄幸,近来曾解情未。

拼音

yīng cán huā lǎo,pàn yī chūn gū fù,xiù lián shēn bì。nǎo dì fán tiān rén shì è,zǒng méi bàn fēn zhēng qì。wǎng shuō xiāng sī,zhēn chéng gū fù,xì xiǎng háo wú wèi。rú jīn pàn le,bù kān zhòng bǎ shū jì。

zhǐ shì duō bìng duō chóu,yún shān mǎn mù,bǎ hóng lóu pín yǐ。pàn shì rú jīn zhēn pàn le,céng nài bù shí jì qǐ。jǐn bèi xiāng xiāo,cuì lián chén jī,dōu shì shāng rén yì。bù zhī báo xìng,jìn lái céng jiě qíng wèi。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →