粉蝶儿··自恨和毛泽民韵

自恨多情,为何这样难绝。闷昏昏、没些情节。到如今、诸事废此心不灭。尚牵缠、想着迎风待月。

病起穿衣,带儿却倩人结。瘦将来、臂才一捻。这离愁多簇在,翠眉两叶。便欢时、却是与愁同活。

拼音

zì hèn duō qíng,wèi hé zhè yàng nán jué。mèn hūn hūn méi xiē qíng jié。dào rú jīn zhū shì fèi cǐ xīn bù miè。shàng qiān chán xiǎng zhe yíng fēng dài yuè。

bìng qǐ chuān yī,dài ér què qiàn rén jié。shòu jiāng lái bì cái yī niǎn。zhè lí chóu duō cù zài,cuì méi liǎng yè。biàn huān shí què shì yǔ chóu tóng huó。

作者介绍

沈谦

明 · 1620年 - 1670年

明末清初浙江仁和人,字去矜,号东江子。明诸生。少颖慧,六岁能辨四声。长益笃学,尤好为诗古文。崇祯末,为西泠十子之一。入清,以医为业。有《东江集钞》、《杂说》等。

查看全部作品 →