一剪梅·春怨

落尽桃花昼掩门。说到伤春。直到残春。子归枝上唤黄昏。只管催人。不管愁人。

杏子轻衫浥露新。多是香痕。半是啼痕。春愁和泪几消魂。减得三分。才得平分。

拼音

luò jǐn táo huā zhòu yǎn mén。shuō dào shāng chūn。zhí dào cán chūn。zi guī zhī shàng huàn huáng hūn。zhǐ guǎn cuī rén。bù guǎn chóu rén。

xìng zi qīng shān yì lù xīn。duō shì xiāng hén。bàn shì tí hén。chūn chóu hé lèi jǐ xiāo hún。jiǎn dé sān fēn。cái dé píng fēn。

作者介绍

丁澎

清 · 1622?年 - 1686年

清浙江仁和人,字飞涛,号药园。回族。顺治十二年进士,官主事。充河南乡试副考官,荐升郎中。科场案起,以违例被劾,谪塞上五年。工诗。早年与毛先舒、柴绍炳等人称“西泠十子”,后又与宋琬、施闰章等人号“燕台七子”。有《信美堂诗选》、《扶荔堂集》。

查看全部作品 →