玉女度千秋情思 丁澎 清 的的红珠,滴向鞋尖么凤。双缠倩冷,长被香尘拥。肌消罗带缓,愁压檀痕重。东风怯,几回惊起巫山梦。我亦怜卿,追忆妩眉常捧。暗雨昏灯,底事恹恹重。鸳衾香尚腻,玉臂寒谁共。欢须早,他年莫吊相思冢。 拼音 de de hóng zhū,dī xiàng xié jiān me fèng。shuāng chán qiàn lěng,zhǎng bèi xiāng chén yōng。jī xiāo luó dài huǎn,chóu yā tán hén zhòng。dōng fēng qiè,jǐ huí jīng qǐ wū shān mèng。wǒ yì lián qīng,zhuī yì wǔ méi cháng pěng。àn yǔ hūn dēng,dǐ shì yān yān zhòng。yuān qīn xiāng shàng nì,yù bì hán shuí gòng。huān xū zǎo,tā nián mò diào xiāng sī zhǒng。 作者介绍 丁 丁澎 清 · 1622?年 - 1686年 清浙江仁和人,字飞涛,号药园。回族。顺治十二年进士,官主事。充河南乡试副考官,荐升郎中。科场案起,以违例被劾,谪塞上五年。工诗。早年与毛先舒、柴绍炳等人称“西泠十子”,后又与宋琬、施闰章等人号“燕台七子”。有《信美堂诗选》、《扶荔堂集》。 查看全部作品 →