意难忘 蔡琬 清 残月黄昏。看花摇幽砌,风递微凉。无言当薄暮,小立怯空廊。情滴滴,泪双双,缩地竟何方。望眼穿、山遥水杳,人远天长。推心知好难偿。记临歧数语,回首神伤。新愁偏叠叠,旧事梦茫茫。魂已断,意难忘。辘轳百回肠。谅此恨、人间谁解,稽首慈航。 拼音 cán yuè huáng hūn。kàn huā yáo yōu qì,fēng dì wēi liáng。wú yán dāng báo mù,xiǎo lì qiè kōng láng。qíng dī dī,lèi shuāng shuāng,suō dì jìng hé fāng。wàng yǎn chuān shān yáo shuǐ yǎo,rén yuǎn tiān zhǎng。tuī xīn zhī hǎo nán cháng。jì lín qí shù yǔ,huí shǒu shén shāng。xīn chóu piān dié dié,jiù shì mèng máng máng。hún yǐ duàn,yì nán wàng。lù lú bǎi huí cháng。liàng cǐ hèn rén jiān shuí jiě,jī shǒu cí háng。 作者介绍 蔡 蔡琬 清 · 1695年 - 1755年 清汉军正白旗人,字季玉。绥远将军蔡毓荣女,尚书高其倬妻。相传其母系吴三桂藩府旧人,号“八面观音”。其倬奏疏移檄,每与琬商酌定稿。工诗。有《蕴真轩诗钞、诗馀》。 查看全部作品 →