唐多令·其四·寒夜 吴绮 清 斜月射回廊,无凭更漏长。笑归来、反是他乡。昨夜绣衾浑似水,应不为,五更霜。一事恁凄凉,朝来断客肠。待相逢、说向萧娘。蜡烛成灰犹不了,原化作,泪千行。 拼音 xié yuè shè huí láng,wú píng gèng lòu zhǎng。xiào guī lái fǎn shì tā xiāng。zuó yè xiù qīn hún shì shuǐ,yīng bù wèi,wǔ gèng shuāng。yī shì nèn qī liáng,cháo lái duàn kè cháng。dài xiāng féng shuō xiàng xiāo niáng。là zhú chéng huī yóu bù le,yuán huà zuò,lèi qiān xíng。 作者介绍 吴 吴绮 清 · 1619年 - 1694年 清江苏江都人,字园次,号丰南,又号听翁、红豆词人。顺治十一年拔贡生,荐授秘书院中书舍人。康熙时官至湖州府知府,捕豪猾,修名胜,以失上官意被劾罢。居废圃,有求诗文者,以花木为润笔,因名其圃为“种字林”。诗词骈文有盛名,才华富艳。有《林蕙堂集》、《艺香词》等。 查看全部作品 →