愁春未醒春夜闻邻家度曲次文友赠青儿韵

梨云犹冻,鹤梦难成。是东风无赖、隔墙吹送六幺声。管急弦繁,子夜情教蜡炬生。仆原多恨,奈何频唤,不醉如酲。

莫问娇娆,料他扇低,自是盈盈。想渡江、当年桃叶,啭比莺轻。此际凄凉,谢家月色满空庭。堪怜杜牧,青楼何处,薄幸留名。

拼音

lí yún yóu dòng,hè mèng nán chéng。shì dōng fēng wú lài gé qiáng chuī sòng liù yāo shēng。guǎn jí xián fán,zi yè qíng jiào là jù shēng。pū yuán duō hèn,nài hé pín huàn,bù zuì rú chéng。

mò wèn jiāo ráo,liào tā shàn dī,zì shì yíng yíng。xiǎng dù jiāng dāng nián táo yè,zhuàn bǐ yīng qīng。cǐ jì qī liáng,xiè jiā yuè sè mǎn kōng tíng。kān lián dù mù,qīng lóu hé chù,báo xìng liú míng。

作者介绍

吴绮

清 · 1619年 - 1694年

清江苏江都人,字园次,号丰南,又号听翁、红豆词人。顺治十一年拔贡生,荐授秘书院中书舍人。康熙时官至湖州府知府,捕豪猾,修名胜,以失上官意被劾罢。居废圃,有求诗文者,以花木为润笔,因名其圃为“种字林”。诗词骈文有盛名,才华富艳。有《林蕙堂集》、《艺香词》等。

查看全部作品 →