凤凰台上忆吹箫·和漱玉词

镜翠封奁,炉香减篆,晚山青嵌眉头。记灯边题扇,花底藏钩。寂寞萧关人远,千万事、总合长休。无聊是、早春天气,心绪如秋。

羞羞。玉台孤影,便梦入巫阳,好更难留。想紫箫吹共,袖倚红楼。当日画栏杨柳,曾亲见、两地情眸。而今也闲亭萱草,不解销愁。

拼音

jìng cuì fēng lián,lú xiāng jiǎn zhuàn,wǎn shān qīng qiàn méi tóu。jì dēng biān tí shàn,huā dǐ cáng gōu。jì mò xiāo guān rén yuǎn,qiān wàn shì zǒng hé zhǎng xiū。wú liáo shì zǎo chūn tiān qì,xīn xù rú qiū。

xiū xiū。yù tái gū yǐng,biàn mèng rù wū yáng,hǎo gèng nán liú。xiǎng zǐ xiāo chuī gòng,xiù yǐ hóng lóu。dāng rì huà lán yáng liǔ,céng qīn jiàn liǎng dì qíng móu。ér jīn yě xián tíng xuān cǎo,bù jiě xiāo chóu。

作者介绍

吴绮

清 · 1619年 - 1694年

清江苏江都人,字园次,号丰南,又号听翁、红豆词人。顺治十一年拔贡生,荐授秘书院中书舍人。康熙时官至湖州府知府,捕豪猾,修名胜,以失上官意被劾罢。居废圃,有求诗文者,以花木为润笔,因名其圃为“种字林”。诗词骈文有盛名,才华富艳。有《林蕙堂集》、《艺香词》等。

查看全部作品 →