鹤冲天·题钱葆馚舍人小像 吴绮 清 采花陆渚,客梦来寻处。春晚得吟笺、相思句。山阴拿一叶,别馆临、秋留住。画里人堪侣。烟波点染,宛在绿蘋苍苎。金华早暮,起草催君去。肯任把白石、溪中煮。且鸾台凤蜡,细数尽、铜龙雨。鉴湖他日,许长条系艇,着我共倾幽绪。 拼音 cǎi huā lù zhǔ,kè mèng lái xún chù。chūn wǎn dé yín jiān xiāng sī jù。shān yīn ná yī yè,bié guǎn lín qiū liú zhù。huà lǐ rén kān lǚ。yān bō diǎn rǎn,wǎn zài lǜ píng cāng zhù。jīn huá zǎo mù,qǐ cǎo cuī jūn qù。kěn rèn bǎ bái shí xī zhōng zhǔ。qiě luán tái fèng là,xì shù jǐn tóng lóng yǔ。jiàn hú tā rì,xǔ zhǎng tiáo xì tǐng,zhe wǒ gòng qīng yōu xù。 作者介绍 吴 吴绮 清 · 1619年 - 1694年 清江苏江都人,字园次,号丰南,又号听翁、红豆词人。顺治十一年拔贡生,荐授秘书院中书舍人。康熙时官至湖州府知府,捕豪猾,修名胜,以失上官意被劾罢。居废圃,有求诗文者,以花木为润笔,因名其圃为“种字林”。诗词骈文有盛名,才华富艳。有《林蕙堂集》、《艺香词》等。 查看全部作品 →