满江红·和孝威韵

春雨桃花,见前夜、苕溪初涨。喜良友、东来双浆,布帆无恙。白雪诗歌行笈里,青霞笑语吹台上。更举杯、邀月有江鲈,樽堪饷。

樊川梦,情难漾。旗亭句,人空唱。看游蜂扰扰,蜜为谁酿。燕市漫弹高士筑,邓林本是仙人杖。问何年、乞得鉴湖归,臣无状。

拼音

chūn yǔ táo huā,jiàn qián yè sháo xī chū zhǎng。xǐ liáng yǒu dōng lái shuāng jiāng,bù fān wú yàng。bái xuě shī gē xíng jí lǐ,qīng xiá xiào yǔ chuī tái shàng。gèng jǔ bēi yāo yuè yǒu jiāng lú,zūn kān xiǎng。

fán chuān mèng,qíng nán yàng。qí tíng jù,rén kōng chàng。kàn yóu fēng rǎo rǎo,mì wèi shuí niàng。yàn shì màn dàn gāo shì zhù,dèng lín běn shì xiān rén zhàng。wèn hé nián qǐ dé jiàn hú guī,chén wú zhuàng。

作者介绍

吴绮

清 · 1619年 - 1694年

清江苏江都人,字园次,号丰南,又号听翁、红豆词人。顺治十一年拔贡生,荐授秘书院中书舍人。康熙时官至湖州府知府,捕豪猾,修名胜,以失上官意被劾罢。居废圃,有求诗文者,以花木为润笔,因名其圃为“种字林”。诗词骈文有盛名,才华富艳。有《林蕙堂集》、《艺香词》等。

查看全部作品 →