一剪梅·题染香阁贴瓣梅花 吴绮 清 梦断罗浮玉作尘。谁认前身。难认前身。美人夙世是花神。意到成春。手到成春。看来点点尚鲜新。雪也如真。月也如真。不须憔悴怨黄昏。返得香魂。返得愁魂。 拼音 mèng duàn luó fú yù zuò chén。shuí rèn qián shēn。nán rèn qián shēn。měi rén sù shì shì huā shén。yì dào chéng chūn。shǒu dào chéng chūn。kàn lái diǎn diǎn shàng xiān xīn。xuě yě rú zhēn。yuè yě rú zhēn。bù xū qiáo cuì yuàn huáng hūn。fǎn dé xiāng hún。fǎn dé chóu hún。 作者介绍 吴 吴绮 清 · 1619年 - 1694年 清江苏江都人,字园次,号丰南,又号听翁、红豆词人。顺治十一年拔贡生,荐授秘书院中书舍人。康熙时官至湖州府知府,捕豪猾,修名胜,以失上官意被劾罢。居废圃,有求诗文者,以花木为润笔,因名其圃为“种字林”。诗词骈文有盛名,才华富艳。有《林蕙堂集》、《艺香词》等。 查看全部作品 →