一枝春梅雨闷人次草窗酒边闻歌韵

树转晴光,逗纤云、又著丝丝残雨。芳辰细数,误了听莺佳绪。文园病起,渐消瘦、柳嫣花妩。幽径里、风约帘波,剩得篆烟浓聚。

纹纱网虫牵处。怪兜红挂绿,都成情缕。闲熏麝鼎,润缓旧时琴谱。梅阴倦枕,怕香梦、暗招春妒。空自倚,邀月东阑,笑和燕语。

拼音

shù zhuǎn qíng guāng,dòu xiān yún yòu zhù sī sī cán yǔ。fāng chén xì shù,wù le tīng yīng jiā xù。wén yuán bìng qǐ,jiàn xiāo shòu liǔ yān huā wǔ。yōu jìng lǐ fēng yuē lián bō,shèng dé zhuàn yān nóng jù。

wén shā wǎng chóng qiān chù。guài dōu hóng guà lǜ,dōu chéng qíng lǚ。xián xūn shè dǐng,rùn huǎn jiù shí qín pǔ。méi yīn juàn zhěn,pà xiāng mèng àn zhāo chūn dù。kōng zì yǐ,yāo yuè dōng lán,xiào hé yàn yǔ。

作者介绍

杜文澜

清 · 1815年 - 1881年

清浙江秀水人,字小舫。入赀为县丞。官至江苏道员、署两淮盐运使。曾赞画镇压太平军,为曾国藩所倚重。有《曼陀罗阁琐记》、《采香词》、《万红友词律校勘记》、《古谣谚》、《平定粤寇记略》、《江南北大营纪事》。

查看全部作品 →