最高楼 蒋敦复 清 神女怨,三十六宫春。暮峡渺行云。青鬟覆额金钗重,红楼吹梦玉箫频。写鸾笺,题凤锦,绘真真。便万语、千言心未毕。纵万转、千回唤肯出。环佩影、拜前身。瑶坛曾注长生箓,琼华合授上元文。草同根,花并蒂,两情亲。 拼音 shén nǚ yuàn,sān shí liù gōng chūn。mù xiá miǎo xíng yún。qīng huán fù é jīn chāi zhòng,hóng lóu chuī mèng yù xiāo pín。xiě luán jiān,tí fèng jǐn,huì zhēn zhēn。biàn wàn yǔ qiān yán xīn wèi bì。zòng wàn zhuǎn qiān huí huàn kěn chū。huán pèi yǐng bài qián shēn。yáo tán céng zhù zhǎng shēng lù,qióng huá hé shòu shàng yuán wén。cǎo tóng gēn,huā bìng dì,liǎng qíng qīn。 作者介绍 蒋 蒋敦复 清 · 1808年 - 1867年 清江苏宝山人,原名尔锷,字纯甫,号剑人。诸生。少时一度出家为僧,名铁岸,一称妙尘。曾以策干杨秀清,后又作诗献曾国藩。识英语。后在上海为人佣书。有《啸古堂集》等。 查看全部作品 →