被花恼

潇潇昨夜画楼东,微雨五更侵晓。春睡瞢腾绪欢少。起来独自,寻思好梦,梦触银屏觉。禅榻外,鬓丝风,镜中瘦影谁同照。

只怕不归来,那是天涯怨芳草。吴笺百幅,细字缠绵,往事都题到。纵千言万语劝人愁,又何似、相逢任伊恼。怎等得,燕子梨花春渐老。

拼音

xiāo xiāo zuó yè huà lóu dōng,wēi yǔ wǔ gèng qīn xiǎo。chūn shuì méng téng xù huān shǎo。qǐ lái dú zì,xún sī hǎo mèng,mèng chù yín píng jué。chán tà wài,bìn sī fēng,jìng zhōng shòu yǐng shuí tóng zhào。

zhǐ pà bù guī lái,nà shì tiān yá yuàn fāng cǎo。wú jiān bǎi fú,xì zì chán mián,wǎng shì dōu tí dào。zòng qiān yán wàn yǔ quàn rén chóu,yòu hé shì xiāng féng rèn yī nǎo。zěn děng dé,yàn zi lí huā chūn jiàn lǎo。

作者介绍

蒋敦复

清 · 1808年 - 1867年

清江苏宝山人,原名尔锷,字纯甫,号剑人。诸生。少时一度出家为僧,名铁岸,一称妙尘。曾以策干杨秀清,后又作诗献曾国藩。识英语。后在上海为人佣书。有《啸古堂集》等。

查看全部作品 →