金人捧露盘

病红颜,扶红袖,倚红楼。峭风起、吹满帘钩。垂杨又绿,今年夫婿可封侯。旧愁未了,划不尽、芳草悠悠。

背花忆,对花恨,为花瘦,替花羞。相思未、轻惹闲兜。玉窗莺唤,一天幽梦没来由。除非镜里,有谁见、心上眉头。

拼音

bìng hóng yán,fú hóng xiù,yǐ hóng lóu。qiào fēng qǐ chuī mǎn lián gōu。chuí yáng yòu lǜ,jīn nián fū xù kě fēng hóu。jiù chóu wèi le,huà bù jǐn fāng cǎo yōu yōu。

bèi huā yì,duì huā hèn,wèi huā shòu,tì huā xiū。xiāng sī wèi qīng rě xián dōu。yù chuāng yīng huàn,yī tiān yōu mèng méi lái yóu。chú fēi jìng lǐ,yǒu shuí jiàn xīn shàng méi tóu。

作者介绍

蒋敦复

清 · 1808年 - 1867年

清江苏宝山人,原名尔锷,字纯甫,号剑人。诸生。少时一度出家为僧,名铁岸,一称妙尘。曾以策干杨秀清,后又作诗献曾国藩。识英语。后在上海为人佣书。有《啸古堂集》等。

查看全部作品 →