芳草

盼天涯,青青目断,相思满地销魂。旧愁销未了,金针谁绣出,又愁新。斜阳一碧绿,最可怜、似梦如尘。犹自有、玉骢去也,不信王孙。

伤春。萧郎一别,棠梨落尽,深掩重门。凤靴挑菜后,钿车陌上看,腰绿湘裙。佳人黄土矣,想断肠、总化红根。怪游荡杨花不绊,只绊离痕。

拼音

pàn tiān yá,qīng qīng mù duàn,xiāng sī mǎn dì xiāo hún。jiù chóu xiāo wèi le,jīn zhēn shuí xiù chū,yòu chóu xīn。xié yáng yī bì lǜ,zuì kě lián shì mèng rú chén。yóu zì yǒu yù cōng qù yě,bù xìn wáng sūn。

shāng chūn。xiāo láng yī bié,táng lí luò jǐn,shēn yǎn zhòng mén。fèng xuē tiāo cài hòu,diàn chē mò shàng kàn,yāo lǜ xiāng qún。jiā rén huáng tǔ yǐ,xiǎng duàn cháng zǒng huà hóng gēn。guài yóu dàng yáng huā bù bàn,zhǐ bàn lí hén。

作者介绍

蒋敦复

清 · 1808年 - 1867年

清江苏宝山人,原名尔锷,字纯甫,号剑人。诸生。少时一度出家为僧,名铁岸,一称妙尘。曾以策干杨秀清,后又作诗献曾国藩。识英语。后在上海为人佣书。有《啸古堂集》等。

查看全部作品 →