离亭燕 蒋敦复 清 碧海青天孤影。黄土红颜薄命。似此销魂真绝代,一样多愁多病。怜我更怜卿,两两鸳鸯难并。梦里从伊侥幸。毕竟痴情谁胜。肯替伤心人写照,可有风流玉茗。剪烛小窗幽,夜雨梨花空打。 拼音 bì hǎi qīng tiān gū yǐng。huáng tǔ hóng yán báo mìng。shì cǐ xiāo hún zhēn jué dài,yī yàng duō chóu duō bìng。lián wǒ gèng lián qīng,liǎng liǎng yuān yāng nán bìng。mèng lǐ cóng yī jiǎo xìng。bì jìng chī qíng shuí shèng。kěn tì shāng xīn rén xiě zhào,kě yǒu fēng liú yù míng。jiǎn zhú xiǎo chuāng yōu,yè yǔ lí huā kōng dǎ。 作者介绍 蒋 蒋敦复 清 · 1808年 - 1867年 清江苏宝山人,原名尔锷,字纯甫,号剑人。诸生。少时一度出家为僧,名铁岸,一称妙尘。曾以策干杨秀清,后又作诗献曾国藩。识英语。后在上海为人佣书。有《啸古堂集》等。 查看全部作品 →