满江红·感旧 吴重憙 清 偶梦前游,满座上、凄凄切切。才几日、钗光钏影,鬟云肌雪。浅碧窗儿梧叶雨,深红帘子梨花月。凭谁将、旧境剪分开,并州铁。蚕已死,丝难绝。麝已尽,香难灭。叹憨生儿女,痴心空热。南国年华桃叶妹,西风捐弃蘼芜妾。把将来、归宿较而今,为悲咽。 拼音 ǒu mèng qián yóu,mǎn zuò shàng qī qī qiè qiè。cái jǐ rì chāi guāng chuàn yǐng,huán yún jī xuě。qiǎn bì chuāng ér wú yè yǔ,shēn hóng lián zi lí huā yuè。píng shuí jiāng jiù jìng jiǎn fēn kāi,bìng zhōu tiě。cán yǐ sǐ,sī nán jué。shè yǐ jǐn,xiāng nán miè。tàn hān shēng ér nǚ,chī xīn kōng rè。nán guó nián huá táo yè mèi,xī fēng juān qì mí wú qiè。bǎ jiāng lái guī sù jiào ér jīn,wèi bēi yàn。 作者介绍 吴 吴重憙 清 · ? - ? 吴重憙,字仲怿,山东海丰人。同治壬戌举人,官至河南巡抚。有《石莲闇集》。 查看全部作品 →