满江红·立秋 钱孟钿 清 秋到银床,阑干外、暮云千叠。凝望眼、一天凉露,断蝉悽咽。玉宇犹涵遥海雾,金风欲动高梧叶。更谁家、少妇倚楼时,闻孤笛。杨柳岸,菱歌歇。摇落尽,江潭色。倩长绳难系,尽教虚掷。纨扇不须怜素影,银河亦自伤离别。问何人、吹彻玉笙寒,眉峰碧。 拼音 qiū dào yín chuáng,lán gàn wài mù yún qiān dié。níng wàng yǎn yī tiān liáng lù,duàn chán qī yàn。yù yǔ yóu hán yáo hǎi wù,jīn fēng yù dòng gāo wú yè。gèng shuí jiā shǎo fù yǐ lóu shí,wén gū dí。yáng liǔ àn,líng gē xiē。yáo luò jǐn,jiāng tán sè。qiàn zhǎng shéng nán xì,jǐn jiào xū zhì。wán shàn bù xū lián sù yǐng,yín hé yì zì shāng lí bié。wèn hé rén chuī chè yù shēng hán,méi fēng bì。 作者介绍 钱 钱孟钿 清 · ? - ? 钱孟钿,字冠之,号浣青,武进人。尚书、谥文敏维城女,巡道崔龙见室。有《浣青诗草》、《鸣秋合籁集》。 查看全部作品 →