满江红·哭合肥尚书 徐釚 清 江左风流,今尽矣、管弦零谢。谁得似、尚书风度,围棋绿野。执法容台兼礼乐,禁中颇牧筹还借。更东京、党部廿年前,何为者。东阁闭,开樽夜。平津扫,趋朝罢。忆挥毫对客,词场惊诧。典尽金貂偿酒债,只留兰畹高声价。叹西州、寒食草青青,羊昙话。 拼音 jiāng zuǒ fēng liú,jīn jǐn yǐ guǎn xián líng xiè。shuí dé shì shàng shū fēng dù,wéi qí lǜ yě。zhí fǎ róng tái jiān lǐ lè,jìn zhōng pǒ mù chóu hái jiè。gèng dōng jīng dǎng bù niàn nián qián,hé wèi zhě。dōng gé bì,kāi zūn yè。píng jīn sǎo,qū cháo bà。yì huī háo duì kè,cí chǎng jīng chà。diǎn jǐn jīn diāo cháng jiǔ zhài,zhǐ liú lán wǎn gāo shēng jià。tàn xī zhōu hán shí cǎo qīng qīng,yáng tán huà。 作者介绍 徐 徐釚 清 · 1636年 - 1708年 清江南吴江人,字电发,号拙存、虹亭、枫江渔父。监生。康熙十八年召试博学鸿儒,授检讨。在史馆称大作手,赋性萧闲,不久乞归。文章叙述有法,诗颇华秀,又工词。有《南州草堂集》、《词苑丛谈》、《菊庄词》,又续唐人孟棨《本事诗》。 查看全部作品 →