高阳台·见《常州词录》

春梦惊回,槐阴尽卷,阑前暗斗深秋。雨细风疏,廿番花信皆休。丛残已分同芳草,仗轻云、扶上琼楼。最堪怜、浅笑轻颦,还抱新愁。

东皇应是嫌幽独,怅霜天寥迥,秾艳都收。容我清狂,一般顾影篱头。闲情陶令常相忆,叹江梅、沉梦汀洲。好凭他、丹桂清芬,伴我忘忧。

拼音

chūn mèng jīng huí,huái yīn jǐn juǎn,lán qián àn dòu shēn qiū。yǔ xì fēng shū,niàn fān huā xìn jiē xiū。cóng cán yǐ fēn tóng fāng cǎo,zhàng qīng yún fú shàng qióng lóu。zuì kān lián qiǎn xiào qīng pín,hái bào xīn chóu。

dōng huáng yīng shì xián yōu dú,chàng shuāng tiān liáo jiǒng,nóng yàn dōu shōu。róng wǒ qīng kuáng,yī bān gù yǐng lí tóu。xián qíng táo lìng cháng xiāng yì,tàn jiāng méi chén mèng tīng zhōu。hǎo píng tā dān guì qīng fēn,bàn wǒ wàng yōu。

作者介绍

张纶英

清 · 1798年 - ?

清江苏阳湖人,字婉紃。张琦女。孙劼妻。工书,出入欧阳、颜、扬诸家。分书从魏碑上溯晋、汉,遒丽沉厚。日本、高丽使者来华,常购其作品。与姊英等互为师友。

查看全部作品 →