满江红·自感 胡凯似 清 最是伤情,催人去、马蹄车辙。触目处、纷来愁绪,云山万叠。石咽泉呜幽涧底,树枯干卧斜阳侧。问此行,何日赋归来,难预决。计往事,浮云灭。满怀恨,凭谁说。听杜鹃枝上,声声啼血。顾我堪嗟如去雁,思家不敢看明月。把闲愁,勾却发狂歌,随圆缺。 拼音 zuì shì shāng qíng,cuī rén qù mǎ tí chē zhé。chù mù chù fēn lái chóu xù,yún shān wàn dié。shí yàn quán wū yōu jiàn dǐ,shù kū gàn wò xié yáng cè。wèn cǐ xíng,hé rì fù guī lái,nán yù jué。jì wǎng shì,fú yún miè。mǎn huái hèn,píng shuí shuō。tīng dù juān zhī shàng,shēng shēng tí xuè。gù wǒ kān jiē rú qù yàn,sī jiā bù gǎn kàn míng yuè。bǎ xián chóu,gōu què fā kuáng gē,suí yuán quē。 作者介绍 胡 胡凯似 清 · ? - ? 查看全部作品 →