念奴娇·天都峰观云

插天翠嶂,问何年飞出,神峰灵阙。眼底诸峦齐俯首,绝似佳人独立。峭壁猿惊,危崖鸟叹,拔地七千尺。碧空寥廓,海光云影遥接。

谁信仙侣相携,飘然来玉府,清辉同挹。极目更穷千里外,惟见四山如雪。涤尽闲愁,浑忘尘虑,便与诸天说。华鬘他日,乘风重叩阊阖。

拼音

chā tiān cuì zhàng,wèn hé nián fēi chū,shén fēng líng quē。yǎn dǐ zhū luán qí fǔ shǒu,jué shì jiā rén dú lì。qiào bì yuán jīng,wēi yá niǎo tàn,bá dì qī qiān chǐ。bì kōng liáo kuò,hǎi guāng yún yǐng yáo jiē。

shuí xìn xiān lǚ xiāng xié,piāo rán lái yù fǔ,qīng huī tóng yì。jí mù gèng qióng qiān lǐ wài,wéi jiàn sì shān rú xuě。dí jǐn xián chóu,hún wàng chén lǜ,biàn yǔ zhū tiān shuō。huá mán tā rì,chéng fēng zhòng kòu chāng hé。

作者介绍

陈家庆

清 · ? - ?

查看全部作品 →