剔银灯冬日敬亭宴集止宿

趁得晴郊淡荡。好载向、笋舆数两。一线湖光,四围林影,衬出晚霞如绛。扶筇山顶,便摘取、绛霞为酿。

吟就问天奇唱。直唤醒、古人无恙。刻烛诗成,倾瓢酒竭,我辈狂来差壮。明朝重省,更笑倒、真狂非诳。

拼音

chèn dé qíng jiāo dàn dàng。hǎo zài xiàng sǔn yú shù liǎng。yī xiàn hú guāng,sì wéi lín yǐng,chèn chū wǎn xiá rú jiàng。fú qióng shān dǐng,biàn zhāi qǔ jiàng xiá wèi niàng。

yín jiù wèn tiān qí chàng。zhí huàn xǐng gǔ rén wú yàng。kè zhú shī chéng,qīng piáo jiǔ jié,wǒ bèi kuáng lái chà zhuàng。míng cháo zhòng shěng,gèng xiào dào zhēn kuáng fēi kuáng。

作者介绍

陈世祥

清 · ? - ?

明末清初江南通州人,字善百,号散木。明学祯举人。入清官知县。有《楚云章句》、《半豹吟》、《园集》、《含影词》、《种瑶草》等。

查看全部作品 →